- Rồi, - cậu nói tiếp, giọng trêu chọc, - nếu chị rất, rất ngoan, chị có
thể ăn luôn cả phần dành cho bụng tôi.
Tôi phá lên cười.
Cậu đúng là một thiên thần.
Tôi không nén nổi khao khát khi nghĩ đến cái bụng phẳng, rắn chắc
của cậu.
Mặc dù, có thể đây chính xác là điều cậu muốn.
Tôi vội rót thêm cho mình một ly nữa, nhưng lần này cố kiềm chế mà
nhấp từng ngụm nhỏ.
Cậu chuẩn bị đồ ăn. Rõ ràng đây không phải chuyện cậu thường làm.
Cậu đứng kế cái nồi trông có vẻ không hợp. Rồi thì chạy từ bồn rửa qua
chỗ cái nồi, rồi phi trở lại chỗ cái bồn, trong khi mì đã chín nhũn còn rau
thì héo hết.
Mặc dù nhờ vậy mà tôi được ngắm cái vòng ba tuyệt vời của cậu.
Nấu nướng, không như đa số những việc khác, không phải là khiếu
của cậu.
Khiến tôi thật cảm động vì cậu đã phải nhọc vì tôi.
Cậu đem hai đĩa mì vào bàn nhưng trông m không tự tin lắm. Cậu
trịnh trọng đặt phần của tôi xuống trước mặt.
- Uống thêm chút nữa đi! - cậu nói, rồi rót thêm rượu cho tôi.
Thật khác hẳn lúc cách đây chưa đầy mươi phút, cậu cứ như người của
tổ chức giúp đỡ người nghiện cai rượu.