Ồ, không à? tôi nghĩ bụng. Vậy thôi tôi về đây.
- Mình chỉ nấu gì đó ăn rồi nói chuyện phiếm thôi, - cậu nhẹ nhàng
bảo. - Không có gì phải lo cả.
- Ừ, - tôi đánh liều làm bộ thoải mái. - Mà mình được ăn món gì đây?
- Phô mai Stilton tự làm, xúp nho xạ, món bò Boeuf Bourguignonne,
khoai tây kiểu Dauphinois, và tráng miệng với món trứng Zabaglione theo
công thức riêng.
- Thật á? - tôi kinh ngạc.
Tôi đã không nghĩ Adam là một ông bếp xịn.
Giỏi lắm cũng quanh đi quẩn lại với khoai và thịt tảng thôi.
Số lượng hơn chất lượng.
- Thực ra thì không đâu, - cậu cười tinh quái. - Chị đùa sao? Chị chỉ
được ăn mì spaghetti với xốt Bolognaese thôi, tôi nấu được đến món ấy là
chị may mắn lắm rồi.
- Hiểu rồi, - tôi cười.
Cậu thật đáng yêu.
Không có gì hồ đồ cả.
- Rồi nếu chị thật ngoan... - cậu ngừng lại, nhìn tôi đầy ẩn ý, - thật
ngoan đấy nhé, thì chị còn có thể ăn thêm ít mousse sô cô la nữa.
- Ồ, - tôi hào hứng, vì cái nhìn đầy ẩn ý kia lẫn cái tin được ăn mousse
sô cô la. - Hay thế? Tôi mê mousse sô cô la.
- Tôi biết chứ. Thế chị nghĩ tôi mua mousse sô cô la làm gì?