- Cậu định chuốc cho tôi say hòng lợi dụng tôi đấy à? - tôi cố tỏ vẻ
khó chịu.
- Tôi định chuốc cho chị say để chị không nhận ra món này kinh đến
cỡ nào, - cậu cười.
- Tôi chắc sẽ ngon mà, - tôi trấn an.
Tôi rất tiếc phải kể lại là tôi chỉ ráng nuốt được vài nĩa đầy. Không
phải vì nó kinh khiếp hay thế nào.
Mặc dù cũng có thể nó kinh thật.
Tôi thật không biết được.
Chỉ là tôi hồi hộp quá. Và bầu không khí vô cùng căng thẳng, dè
chừng, ngột ngạt đến nỗi tôi muốn nói luôn với cậu: - Adam, anh yêu, hai
ta đều biết vì sao em đến đây, nên thôi làm luôn đi cho nhanh.
Cậu cũng không ăn được gì.
Nhưng có thể chính là do đồ ăn chứ không phải vì các sợi dây thần
kinh hồi hộp của cậu.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ngoáy ngoáy mì trong đĩa, món xa lát
còn nguyên trong tô, trông rầu rĩ và cô quạnh. Những mẩu chuyện phiếm
cứ rời rạc, đứt quãng, lung tung lên cả.
Thỉnh thoảng khi ngước mắt lên, tôi lại bắt gặp cậu đang nhìn tôi.
Cái nhìn ấy khiến tôi nóng hết cả mặt và lúng ta lúng túng.
Nó khiến tôi không còn cơ hội ăn được gì. Tôi sợ nếu tọng vào bất cứ
thứ gì, bụng tôi sẽ phùng phình hết cả ra.