Bụng dạ kiểu gì thế trong đêm đầu tiên với người ta?
Hay nếu tôi đong đưa cái nĩa hướng vào miệng, mấy sợi mì sẽ bật nảy
lên mặt tôi như một cây roi da, làm nước xốt đỏ lòm văng tung tóe khắp
người.
Cái cách tôi ăn uống khi có đàn ông phản ánh rất chân thực cảm xúc
của tôi với người ấy.
Nếu tôi ăn không vào tức là tôi đang cuồng anh ta.
Nếu tôi uống được ít nước cam và ráng gặm vài lát bánh mì vào sáng
hôm sau tức đó là Dấu Chấm Hết cho một Sự Khởi Đầu.
Và đến khi tôi ăn được sạch sẽ mọi thứ tức là mọi chuyện chỉ đến đấy.
Hoặc là thế, hoặc là tôi cưới anh ta. Ừm, điều này vẫn đúng cho tới
bây giờ.
- Chị chỉ ăn thế thôi sao? - cậu hỏi, mắt nhìn đĩa mì đầy vun trước mặt
tôi.
Trông cậu rất thất vọng. Còn tôi lúng túng không biết phải nói sao.
- Adam, - tôi ngượng ngùng. - Tôi xin lỗi. Tôi chắc nó ngon lắm
nhưng tôi không sao nuốt được. Không biết sao nữa.
- Tôi thực sự xin lỗi, - tôi nhìn cậu, vẻ mặt rất thành khẩn.
- Không có gì, - cậu dọn cả hai đĩa đi.
- Chắc cậu sẽ không nấu cho tôi ăn nữa? - tôi buồn bã hỏi.
- Có chứ. Nhưng vì Chúa, đừng trông khốn khổ như vậy.
- Là vì tôi hồi hộp quá thôi mà. Không phải vì đồ ăn dở tệ đâu.