- Không phải. Là có được phép hôn chị không? Tôi không muốn đi
quá một giới hạn nào.
- Cậu có thể.
- Tôi biết chị đã bị tổn thương.
- Nhưng cậu là bạn tôi. Cậu có thể làm thế.
- Tôi muốn được hơn là một người bạn.
- Cậu cũng được phép làm thế.
- Thật không? - cậu nhìn tôi, chờ đợi một sự xác nhận.
- Thật.
Ôi Chúa ơi! Tôi đã chủ động gần hết mọi bước rồi.
Tôi đâu muốn thế.
Nhưng tôi đã khởi sự nên sẽ phải hoàn tất nó.
Cậu lại hôn tôi. Cũng ngọt ngào như lần trước.
Cậu ngừng. Tôi kéo cậu lại.
Cậu nhìn tôi gần như thán phục: - Chúa ơi, chị đẹp lắm.
- Không, đâu có, - tôi ngượng ngùng đáp.
- Ồ có mà. Chị đẹp lắm.
- Không. Helen mới đẹp.