- Nhưng cảm giác như đã lâu hơn thế nhiều. Lâu, lâu hơn rất nhiều.
Đội ơn Chúa!
- Tôi mừng mình đã gặp được chị. Chị là một người rất đặc biệt.
- Không có đâu, - tôi phản đối. - Tôi bình thường lắm.
- Với tôi, chị là người rất đặc biệt.
- Nhưng tại sao?
- Tôi cũng không biết nữa, - cậu tựa người vào thành ghế, nhìn tôi. -
Vì chị là người thú vị, có chính kiến, và rất hài hước nữa. Nhưng trên hết là
vì chị rất dễ thương. Là... là... chị là một người đứng đắn, nghiêm túc.
- Không phải lúc nào cũng thế đâu. Cậu cứ gặp tôi cách đây vài tuần
mà xem. Tôi giống như Myra Hindley lúc sắp đến tháng ấy.
Cậu bật cười.
Rồi tôi thấy rất giận mình.
Đấy, giờ thì một người đàn ông tuyệt vời đang nói những điều tốt đẹp
về tôi trong khi tôi lại cố thuyết phục người ta rằng không điều nào trong số
ấy là đúng cả. Thường thì tình thế vẫn ngược lại. Tôi vẫn ca với họ những
điều tốt đẹp về mình, còn họ thì từ lúc ấy trở đi chỉ chăm chăm chứng minh
cho tôi thấy không điều nào trong số những điều tôi nói là đúng cả.
Cậu nghiêng người. Thêm một nụ hôn. Hạnh phúc, sung sướng.
Tôi chỉ muốn được đắm mình trong cái cảm giác ấy.
Được ở bên cậu, không mặc cảm tội lỗi, không lo lắng muộn phiền,
không bối rối, lúng túng.