- Hồi hộp ư? - cậu bước đến, ngồi xuống cạnh tôi. - Chị không có gì
phải hồi hộp cả.
- Thế ư? - tôi đắm đuối nhìn vào mắt cậu. Trơ trẽn.
Tôi phải là người thừa nhận điều ấy trước.
Nhưng quỷ tha ma bắt, tối nay thế là tôi đã phí quá nhiều thời gian rồi.
- Ừ, - cậu thì thầm. - Chị không có gì phải hồi hộp hết.
Rồi rất dịu dàng, cậu vòng tay ra phía sau, bàn tay chạm nhẹ tóc tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Không thể tin được mình đang làm chuyện này, tôi hoảng loạn nghĩ,
nhưng tôi sẽ không dừng lại.
Khuôn mặt cậu đang sát lại gần hơn. Tôi hít vào cái mùi thơm từ làn
da cậu.
Tôi chờ một nụ hôn.
Để rồi khi đến, nụ hôn ấy tuyệt vời. Ngọt ngào, dịu dàng và mạnh mẽ.
Nụ hôn của một người rất biết sử dụng đôi môi của mình, nhưng
không làm bạn nghĩ ngay rằng anh ta giỏi như vậy nhờ đã thực tập với hàng
ngàn người khác. Cậu dừng lại. Tôi ngước nhìn cậu hoảng hốt.
Nghĩa là sao?
- Như thế có được không? - cậu hỏi thật khẽ.
- Được không ư? - tôi nói trong hơi thở. - Còn hơn cả được nữa kia.
Cậu khẽ cười.