Tôi thấy mình suy đồi đến mức đáng báo động.
Lén lút hẹn hò với một chàng đẹp trai.
Tôi đã từng si ai nhiều như si Adam chưa, tôi tự hỏi.
Có lẽ là rồi, tôi thở dài.
Ấy là nhìn thẳng vào thực tế, trong giây lát.
Nhưng ngay lúc này tôi cảm thấy như trước đây mình chưa từng biết si
một ai khác, chưa từng bao giờ.
Liệu chúng tôi sẽ ở trên giường bao lâu đây, tôi tự hỏi.
Liệu tôi sẽ chịu đựng được như thế này trong bao lâu nữa nếu cậu ta
không tiến mS tới?
Nếu cậu ta không chịu tiến tới thì sao, tôi hoảng sợ nghĩ.
Hoặc nếu chuyện ấy diễn ra nhưng rất thảm hại?
Có thể cậu sẽ nghĩ tôi xấu xí kinh khiếp.
Cái thân hình mới sanh con này.
Ôi Chúa ơi!
Lẽ ra tôi đã phải ở nhà. Nếu cứ ngồi xem Coronation Street thì sẽ
không phải hình dung ra những cảnh khủng khiếp, và không phải lâm vào
cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Nhưng tôi chưa kịp chạy bổ trở ra cửa, lắp bắp đây đúng là một sai
lầm tai hại, thì cậu đã quàng tay (trời ạ, thế mới gọi là cánh tay đàn ông
chứ!) qua vai tôi, hướng tôi vào bếp.