Chúng tôi bước trên những bậc cầu thang, tôi dẫn lối, vẫn nắm tay
cậu.
Mỗi bước chân đi, tôi lại càng tin tưởng mình đang làm đúng.
Bước hết bậc cầu thang, cậu kéo tôi lại, siết chặt tôi mà hôn.
Cảm giác thật tuyệt diệu. Tôi thấy cậu to lớn và mạnh mẽ. Tôi cảm
nhận được làn da lưng mềm mịn của cậu dưới lớp áo. Cậu xoay tôi lại,
hướng về phía một cánh cửa.
- Phòng của tôi. Trừ phi chị đưa tôi lên đây để tôi dẫn chị đi xem nhà.
- Đợi đến sau cũng được, - tôi đáp một cách khó khăn vì quá hồi hộp,
căng thẳng.
Phòng cậu trông khá đẹp.
Nó ngăn nắp, gọn gàng đến nỗi tôi hiểu ngay, không phải vì tôi đã có ý
nghi ngờ, là cậu đã chu đáo chuẩn bị chuyện này. Phòng của các anh chỉ
gọn gàng duy nhất lần đầu tiên bạn ở trên giường của họ. Và một khi đã
làm chuyện ấy rồi, ngay lập tức căn phòng thành ra kinh khủng.
Như thể ngay khi phi vụ vừa xong, anh ta lập tức hô: "Rồi đấy các
cậu, ra được rồi!" Thế là từ dưới gầm giường, hằng hà sa số quần lót bẩn,
tất hôi, ly tách, chén đĩa, tạp chí xe hơi, áo len xấu xí, quần áo đồng phục
đá bóng bẩn thỉu, những bộ lịch mát mẻ, sách của Stephen King, khăn tắm
ướt nhoẹt, mấy hũ dược thảo, lũ lượt chui ra. Chúng huých nhau, la hét kêu
ca chúng đã phải trốn dưới ấy biết bao lâu, rồi thì duỗi chân duỗi tay, phủi
bụi, và tự động dàn ra trông rất nghệ thuật trên tấm thảm trải sàn, vui sướng
được trở về chỗ cũ.
- Sao cậu lâu thế? - một chiếc tất vui vẻ hét lớn với tên đào hoa vừa
thành công mỹ mãn. - Cô ấy chiến đấu cũng ra trò chứ hả?