- Tụi này cứ tưởng bị kẹt dưới ấy luôn rồi, - một cái quần thể thao bẩn
thỉu suồng sã trêu. - Chắc cậu hơi bị tổ trác rồi hả? Adam nồng nhiệt hôn,
giúp tôi dễ dàng di chuyển trên sàn nhà sạch bong đến chỗ cái giường, để
tôi không phải bước hành quân đến chỗ ấy, ngồi xuống, mặt thộn ra, chờ
đợi.
À không, cậu chỉ khẽ hôn và hơi hướng tôi bước vào phòng, và bỗng
dưng bước đến đúng cái giường đã sẵn đấy rồi nên chúng tôi thấy cũng nên
ngồi lên, nếu không sẽ phải đi vòng qua nó.
Một chút sau cậu bắt đầu cởi nút áo giúp tôi. Còn tôi mân mê bàn tay
mình xuống dưới lần áo cậu, tìm đến làn da trần của bộ ngực vạm vỡ.
Thật dịu dàng và từ tốn, cậu cởi hết nút áo và tiếp tục cởi bỏ hết mọi
thứ trên người tôi.
Cảm giác dễ chịu nhưng cũng thật kỳ lạ. Kỳ lạ nhưng dễ chịu.
Đã lâu, lâu lắm rồi từ cái ngày lần đầu tiên trong đời tôi lên giường
với một người đàn ông.
Thật ngồ ngộ khi không phải là với James. Không đến nỗi khủng
khiếp, cũng không đến nỗi tệ hại.
Chỉ có, tôi muốn nói là, hơi ngồ ngộ.
Tôi thoáng bối rối vì cơ thể của mình, vì Adam đang trông thấy nó.
Ngay cả khi tất cả mọi thứ đều thuận lợi, tôi cũng không thể thật thoải
mái. Tôi không phải đứa cứ tênh hênh thế mà tự nhiên nhảy múa khắp
phòng.
Với James thì không sao. Tôi không có vấn đề gì. Cuối cùng thì cũng
không còn có vấn đề gì. Nhưng ngay cả với anh, tôi cũng đã rụt rè đến cả