Tôi biết mô tả thế nào đây cái tình trạng chiến đấu ở phía dưới eo
Adam, nếu không muốn nghe có vẻ toàng toạc hoặc e lệ thái quá?
Thật khó nói chuyện chăn gối mà tránh khỏi thô thiển như đang viết
truyện mát mẻ, hoặc kín kẽ quá bạn lại tưởng như đang đọc sách của một
nữ văn sĩ thời Victoria, khô khan cứng ngắc và bị ức chế - một người cứ
gần chồng là bị đau đến không thể làm nên trò trống gì, và cưới nhau hai
mươi bảy năm rồi vẫn gọi chồng là Ông Clements.
Hay tôi nói mấy cây sồi sừng sững mọc lên từ những cái hạt bé tí nhé?
Thế được không? Tế nhị nhưng vẫn đầy tính biểu đạt?
Không làm chạm tự ái ai mà vẫn có thể xác nhận với bạn là Adam
cứng đến độ có thể cắt đứt đến cả thứ cứng nhất là kim cương?
Úi!
Thôi bỉ, thô bỉ quá!
Mặc dù, vì đã vào đến đề tài này rồi nên có lẽ tôi nói luôn để bạn rõ là
nó to đến độ tôi cứ lo đèn đóm trong phòng sẽ không còn nguyên nếu cậu
đường đột động tay động chân.
Tôi thành tâm hy vọng là không.
Không, tôi đùa thôi. Không to đến thế đâu.
Kích cỡ vừa phải thôi.
Không to khủng hoảng, cũng không nhỏ đến ngỡ ngàng.
Chỉ vừa phải thôi, thật đấy.