Tôi không tin là mình muốn nghe chàng khen như thế này: - Ôi, em có
cái âm đạo đẹp quá này!
Không khơi gợi, không lãng mạn lắm, đúng không?
Đâu phải ngôn ngữ của trái tim và hoa hồng.
Và tôi cũng nghĩ dương vật chỉ khiến ta nhớ lại lúc học môn sinh ở
trường. Cô giáo được phân công đứng tiết mặt đỏ bừng, hấp tấp giải thích
vô cùng sơ sài cái hệ thống sinh sản của loài người cho cả lớp toàn các anh
chị thanh thiếu niên đang cười rúc rích nghe.
Nghe không được "người" cho lắm.
Nhưng vậy tôi biết gọi nó là gì?
Tôi biết có đến hàng trăm hàng ngàn từ, nhưng không từ nào nghe có
vẻ phù hợp cả.
Hay là "đồ nghề" nhé?
Lúc này từ ấy đang rất mốt.
Ưưưmmm, tôi không biết nữa.
Nghe hơi nặng tính công năng.
Mặc dù, sao lại không nhỉ?
Cò súng đi nhé?
Không, tôi cũng không thích từ này.
Không hiểu sao, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến mấy ngôi sao nhạc
rock giọng đặc London, chuyên trị quần jean bạc màu kinh khiếp, tóc thì
xam xám và dài thườn thượt.