nào đâu) và nói ngay: - Claire, mình không phải làm gì đâu. Nếu chị muốn,
mình chỉ cần nằm đây thế này thôi.
À, nếu cứ mỗi khi người ta hứa "chỉ cần nằm đây thế này thôi" với tôi
mà tôi nhận được một xu, thì giờ tôi đã giàu to. Tôi không nhớ nổi bao
nhiêu lần tôi đã được hứa như thế khi phải trú lại chỗ người ta vì nhỡ
chuyến xe buýt cuối, không có tiền đi taxi về.
- Hay em ở tạm chỗ anh. Ngay góc đường này thôi.
- Em sẽ ngủ trên ghế sofa, - tôi nói ngay.
- Ừm, em nằm trên giường với anh sẽ tốt hơn. Êm hơn.
- À thôi, ghế sofa cũng tốt rồi.
- Thôi nào, anh sẽ không đụng vào người em đâu. Em ngại chuyện đó
đúng không?
- Ừm... dạ.
- Không phải lo gì đâu. Anh sẽ không đụng vào em dù chỉ một ngón
tay, - rồi thì tiếp theo là cái câu cửa miệng ấy: - Chỉ cần nằm đây thế này
thôi.
Và rồi dĩ nhiên tôi chẳng chợp mắt được lấy một giây vì cả đêm phải
vật lộn điên cuồng với hắn.
Hoặc gí sát mặt vào tường, khốn khổ cố thoát, gần như không thờ nổi
vì cái thứ cưng cứng ấy cứ án vào lưng tôi.
Sợ rằng nếu tôi thở ra, vô tình vô tội làm dưới thắt lưng đụng vào một
phần mười mi li mét của cái ấy, thì đấy xem như là dấu hiệu của động viên,
khích lệ và ưng thuận.