- Chị cần thứ gì trong giỏ? Mặt mũi chị vẫn còn y nguyên mà, - cậu
mỉm cười.
- Không phải đồ trang điểm, ngốc!
- Vậy là thứ gì?
Nhưng cậu chỉ chòng ghẹo.
- Claire, sao cứ phải căng thẳng thế? - cậu giận dữ, lật tôi quay mặt lại
nhìn cậu. - Ý chị là bao cao su?
- Ừm... phải, - tôi xấu hổ.
- Vậy thì không phải lo đâu. Tôi có ở đây.
Tôi không chắc mình nói được điều gì khác.
Sự thẳng thắn của cậu khiến tôi nhẹ nhõm.
Dĩ nhiên, cậu hoàn toàn đúng.
Có gì phải ngượng ngùng?
Giờ tôi chỉ lo không biết mình có làm gì nên hồn không.
Cậu hôn tôi.
Cả hai bỗng trở nên nghiêm chỉnh hơn. Nụ hôn ấy đặt dấu chấm hết
cho bất cứ lời lẽ bông đùa nào.
Tôi nhìn cậu. Đôi mắt cậu tối lại, gần như đã biến thành màu đen. Vì
ham muốn.
- Claire, - cậu thì thầm, (đấy! giờ lại đến lượt cậu ấy đấy nhé!) - tôi
không làm chuyện này với ai cũng lâu lắm rồi.