Rồi thì đấy, dĩ nhiên nếu tôi không chịu "làm việc", mà đúng thế thật,
thì cơ may rất cao là hắn sẽ bu lu bu loa phỉ báng tôi với cả nước Ireland
này, rằng tôi là đứa đàng điếm, hay là đứa con gái đồng tính lãnh cảm và đủ
các thứ kinh khủng, bát công khác.
Nói những câu như: "ôi, con nhỏ đó tối nào chẳng đeo bám tôi. Nó
chẳng phỉnh được ai với cái trò hết tiền đi taxi về ấy đâu."
Cho tới tận hôm nay tôi nghĩ mình vẫn còn cái vết mờ mờ hình cái ấy
ở sau lưng. Nhưng tôi tin Adam.
Tôi biết cậu nói thật.
Tôi tin tưởng cậu.
Tôi biết nếu cậu nói chúng tôi chỉ cần nằm nguyên đấy thì có nghĩa
cậu sẽ làm thế thật.
Nhưng chẳng phải tôi muốn thế sao?
Nói thật là, không.
Phải, tôi đang rất căng thẳng.
Nhưng mà quỷ tha ma bắt, tôi muốn ngủ với cậu.
Nếu cậu cứ nhất nhất tôn trọng tôi như thế này, tôi sẽ hét lên mất.
- Tôi không muốn dừng lại, - tôi thì thầm. Tôi thấy hình như chẳng có
lý do gì phải thì thầm cả.
Tôi không muốn mình vờ bẽn lẽn như con gái mới lớn. Thật lố lăng.
Thôi thì, đã đến lúc phải chủ động.
- Ừm, - tôi ấp úng. - Tôi để quên cái giỏ dưới nhà rồi.