Nhưng kinh hơn nữa là khi chàng tự đặt tên cho cậu em của mình.
Trời ạ, bạn có từng bao giờ chưa?
Chàng ở sát bên, cười đểu, kèm theo đó là những tiếng à ơi, nằn nì.
- Anh nghĩ George đang thức dậy đấy. Cười ẩn ý và nịnh bợ.
- Anh nghĩ George muốn ra ngoài chơi rồi.
Nhìn đắm đuối, tha thiết. Mặt mũi đầy hy vọng.
- George muốn chơi trốn tìm đấy.
Mặt đờ ra, cười nhăn nhở.
Úi!
Thôi thì George cứ việc nhào ra, đi kiếm ai đó khác mà chơi chung.
Cứ nói mãi thế này đủ làm tôi muốn ôm khư khư kiếp độc thân cho
khỏe, ừm, nhân danh một cái tên riêng chưa có mà tôi rất thích, tôi đành
nhờ đến văn phong của Mills & Boon mà gọi nó là Chàng Phập Phồng.
Nhưng may thay, Adam đã không dẫn Chàng Phập Phồng của mình ra
chào tôi với một cái tên nào hết.
Tôi đã phần nào quen được với Chàng Phập Phồng của James. Không
phải vì tụi này đã làm gì ghê gớm lắm đâu, nhưng nó hợp với tôi.
Tôi không ghét bỏ gì Chàng Phập Phồng của Adam hết, nhưng tôi
thấy run khi phải làm quen với nó.
Như thể nhận thấy điều này, Adam nắm lấy tay tôi (Không Adam, vì
Chúa, đừng lấy cánh tay tôi. Nó chẳng có tí đầu dây thần kinh nhạy cảm