- Kinh khủng.
- Sao vậy?
- Vì tôi thích chị quá.
- Thật không? - tôi vừa ngạc nhiên vừa sung sướng.
- Thật.
- Không, là có thật cậu thích tôi? - tôi hỏi, như một đứa thần kinh thật.
- Có chứ! Tôi thậm chí không dám nhìn chị, chỉ sợ mình nhảy bổ vào
chị.
- Nhưng khi ấy trông cậu hoàn toàn nghiêm túc, tập trung tập. Chẳng
buồn ngó ngàng gì đến tôi.
- Ừ, - cậu làm mặt tỉnh. - Rồi tôi tập đến gần như giật tung hết cả cơ
bắp ra ngoài.
Tôi không tập trung vào chuyện gì được ngoài chị. Chị mặc bộ đồ tập
đó trông xinh lắm.
- Ô, - tôi sướng hoa cả mắt, rúc vào sát cậu hơn.
Đến khoảng một rưỡi, tôi bảo cậu: - Tôi phải về đây.
- Ôi đừng, - cậu khóa chặt hai tay, hai chân quanh người tôi. - Tôi
không cho chị đi đâu. Tôi sẽ xích chị lại đây làm nô lệ tình dục cho tôi.
- Adam, - tôi thở dài. - Đó thật sự là những lời ngọt ngào nhất tôi từng
được nghe.
Rồi thêm một ít lâu nữa, tôi miễn cưỡng nói: - Tôi phải về thật đấy.