- Mai tôi sẽ gọi.
- Tôi đi đây.
Thêm một nụ hôn nữa.
Lại cố nài nỉ.
Lại phải dằn lòng kiềm chế.
Miễn cưỡng để cho đi.
Sau cùng tôi cũng nhấc được bước, đi ra lấy xe.
Một chiến tích oanh liệt.
Tôi chạy xe về.
Đường phố mờ mờ, vắng vẻ.
Tôi thấy thật hạnh phúc.
Tôi thậm chí không thấy tội lỗi vì đã bỏ Kate đi quá lâu.
Ừm... không thấy tội lỗi lắm.