- Nếu chị thật phải làm thế.
- Cậu biết là thật mà.
- Chị sẽ ở lại nếu không phải vì Kate?
- Ừ.
Cậu ngồi dậy, ngắm tôi mặc đồ vào.
Tôi đang cài nút áo, nhìn lên thì thấy cậu mỉm cười, nhưng buồn.
- Có chuyện gì không hay sao?
- Lúc nào chị cũng chạy trốn tôi.
- Adam, không phải vậy. Tôi phải...
- Tôi xin lỗi, - lần này là một nụ cười thực sự.
Cậu nhảy xuống giường: - Tôi xuống dưới với chị.
- Không, nếu cứ thế này mà xuống. Nhỡ có ai đi ngang nhìn thấy?
Không nghi ngờ gì.
Tôi là con gái mẹ mà.
Cậu nấn ná hôn tôi ngoài cửa.
Tôi mà đi được thì đúng là một chiến tích.
- Ở lại đi mà, - cậu thì thầm vào trong tóc tôi.
- Tôi không thể, - tôi nói giọng nghiêm nghị, dù chỉ muốn chạy ngay
trở lên lầu mà quay vào giường với cậu.