- Mary, tôi chỉ đang nói nếu nó không thể đương đầu với chuyện này
thì mình cũng sẽ không ép nó. Mình sẽ giúp nó bằng mọi cách.
- Jack! - mẹ nghiêm khắc. - Nó đã là một phụ nữ trưởng thành rồi,
và...
- Nhưng mà Mary,...
- Bố mẹ thôi đi! - tôi hét.
Tôi biết mình cần phải ngăn chặn chuyện này ngay khi nó còn trong
trứng nước, không thì hai ông bà sẽ đứng đó tranh cãi đến sáng.
Cả hai nhìn tôi ngạc nhiên. Gần như thể đã quên béng mất sự có mặt
của tôi.
- Con muốn gặp anh ta. - Mẹ nói đúng, tôi đã là một phụ nữ trưởng
thành. - Con là người duy nhất có thể giải quyết chuyện này. Và đúng là
con phải biết nghĩ cho Kate. Con bé quan trọng nhất trong cả câu chuyện
này.
- Cám ơn bố nữa, - tôi quay sang phía ông. - Con vui lắm vì biết mình
có thể cậy ở bố nếu phải nhờ đến xã hội đen.
- Xã hội đen á? - Ông lắp bắp. - ờ... vụ này bố không biết đâu. Nhưng
nếu con nghĩ có thể cần đến chúng thì chắc để bố hỏi thử mấy đứa chỗ bố
chơi gôn. Để coi tụi nó nói sao.
- Ôi bố! - tôi kêu lên mệt mỏi. - Con đùa thôi mà.
- Nó nói sáng sẽ gọi lại, - mẹ bảo.
- Mấy giờ?
- Mười giờ.