Lỗi ở cậu cả.
Nếu tôi không lên giường với cậu, James đã hoàn toàn bình an vô sự.
- Nó đang ở đây, - mẹ nhỏ nhẹ.
- Ở đây! - tôi rít lên. - Mẹ nói là ở đây?
Tôi hoảng loạn nhìn khắp phòng, như thể chỉ chờ anh ta đột nhiên hiện
ra sau tấm rèm hay dưới ghế sofa, mặc bộ vest chỉnh trang, miệng rít thuốc,
cười mượt mà, nói câu gì đó như: "Vợ tôi đây rồi, nếu tôi không nhầm."
- Mẹ nói anh ta đang ở trong cái nhà này? - tôi bấn loạn hỏi.
Đầu tôi quay mòng mòng như một con cù. Tại sao lại là lúc này? tôi tự
hỏi.
Tại sao anh ta phải chọn ngay lúc này mà tái xuất?
Và muốn gì?
- Không, - giọng bà có vẻ khó chịu. - Con nghĩ bố mẹ để cho nó ở đây
sau tất cả những chuyện ấy à? Không, nó gọi. Nó đang ở Dublin này,
nguyên vẹn, nhưng ở khách sạn.
- Ồ, - tôi tưởng mình sắp ngất.
- Anh ta có muốn gặp con không?
- Dĩ nhiên là có, - bố nói. - Nhưng con không phải gặp nó nếu con
không muốn.
- Jack, dĩ nhiên là nó muốn. Nếu không chúng nó sẽ giải quyết chuyện
này thế nào? Nó còn con bé con nữa, ông nghĩ xem.