- Được rồi.
Nếu James nói sẽ gọi lúc mười giờ sáng thì James sẽ gọi vào đúng
mười giờ sáng. Không phải mười giờ mười tám giây, bạn hiểu không? Hay
mười giờ kém nửa phút. Mà là mười giờ.
Anh ta có thể đã bỏ tôi chạy theo một người đàn bà khác, nhưng xét
trên những phương diện khác thì anh ta là người đàn ông đáng tin cậy nhất
bạn mong gặp được.
- Giờ là mấy giờ rồi? - tôi hỏi.
- Ba giờ hai mươi, - bố đáp.
- Thôi, vậy con đi ngủ đây. Mai là một ngày trọng đại.
Mặc dù tôi biết mình sẽ không tài nào chợp mắt được lấy một giây.
- Bố mẹ cũng đi ngủ đây, - mẹ nói. - À mà con đi đâu đến giờ này mới
về?
- Ngủ với Adam.
Bố phá lên cười khù khụ. Giọng cười nghe nơm nớp, hoang mang.
Mẹ trông đờ ra.
Ừ thì thế, tôi nghĩ bụng. Chính mẹ gieo vào đầu con cái ý tưởng này
ngay từ đầu mà.
- Không, mẹ hỏi nghiêm chỉnh đấy. Con đi đâu, làm gì nãy giờ?
- Con cũng nghiêm chỉnh mà, - tôi mỉm cười. - Bố mẹ ngủ ngon!
Bà nhìn theo bàng hoàng, không biết có nên tin lời tôi không nhưng rõ
ràng đã lờ mờ nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Bà đứng như mat trời trồng, chỉ có