Tôi muốn mọi chuyện ổn thỏa với James để anh ta hiện diện trong
cuộc đời Kate. Ngay cả khi anh ta không còn muốn nhìn mặt tôi nữa, tôi
vẫn muốn anh ta lo lắng cho con bé.
Vậy nên ngày mai khi gặp anh ta, tôi không thể xách theo con dao rựa.
Không thể tin được.
Ngày mai tôi sẽ gặp anh ta.
Nếu điều tôi không dám nghĩ đến lại xảy ra - anh ta muốn cùng tôi làm
lại từ đầu - thì sao?
Thì sao?
Tôi không biết.
Còn Adam?
Mày vừa rời cái giường của cậu ấy đấy. Tôi không thể nghĩ đến
chuyện này bây giờ được.
Cái phần bên trong đầu tôi quá nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ để chen chân nhau
đứng thôi. Thực tế là vài suy nghĩ táo bạo còn đang phải đứng ở bên ngoài,
tay đong đưa ly rượu dưới mưa, ít ra ngoài ấy cũng còn có chỗ.
Nhưng vẫn không còn chỗ cho Adam. Quên chuyện ấy đi, tôi nhủ,
mày không thể nghĩ đến nó vào lúc này. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi
đã, dù kết cục thế nào đi nữa, rồi hãy nghĩ đến cậu ta.
Rồi tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Tại sao?
Thì, tại sao James lại bỏ tôi? Tại sao James lại chạy theo Denise trong
khi tôi vẫn nghĩ hai đứa quá ổn. Cũng kha khá lâu rồi tôi đã thôi không dằn
vặt mình với mấy câu hỏi này nữa.