Tôi bôi phấn rôm đầy người con bé rồi ôm nó sát vào mình, hít hà mùi
sữa em bé thơm tho.
- Con mẹ đẹp như thiên thần. Anh nào chả phải thích? Còn nếu nó vẫn
dửng dưng thì nó đúng là còn ngu hơn cả mẹ nghĩ nữa đấy.
Tôi muốn con bé trông như thiên thần. Như đứa trẻ xinh xắn nhất trên
đời. Tôi muốn James phải đau khổ, khắc khoải. Được ôm con, được hôn
con, cho con bú và ngửi cái mùi thơm tho của con.
Tôi muốn anh ta nhận ra mình đã bỏ rơi những gì.
Và tôi muốn anh ta phải mong có lại được hai mẹ con.
Cả nhà dường như đã dậy từ tinh mơ. Anna và Helen cũng đã biết
James gọi. Helen vào phòng tôi lúc bảy rưỡi. Nó chạy đến bên cũi của
Kate, reo: kal - Ôi tốt rồi, chị diện cho bé đẹp quá. Thế cho lão biết. Chỉ hy
vọng con bé không ọc sữa ra người lão hay tè bậy lúc lão đang ẵm nó.
Nó nhấc con bé lên, xuýt xoa khen cái áo liền quần.
- Hay mình cột thêm ruy băng màu hồng vào tóc bé cho tông xuyệt
tông chị ha?
- Helen, nếu con bé có nhiều tóc hơn, chị sẽ nghĩ đến chuyện đó.
Rồi đến khi Helen bảo nên dặm cho con bé ít son phấn thì tôi thấy nó
đúng là đã đi quá xa.
Tôi sẽ để dành son phấn - thật nhiều - cho mình.
- Rồi, tụi này cũng phải "tút" cho chị luôn chứ!
Tôi không chắc mình có ưa cái kiểu nói này của nó không.