- Helen, thôi ngay! - mẹ nghiêm giọng.
- Sao chứ? - Helen tức giận.
- Con có cần phải độc mồm độc miệng thế không?
- Con không có độc mồm độc miệng, - Helen hùng hồn lý sự. - Nhưng
nếu thấy chị Claire đẹp đẽ, ngon lành thì lão sẽ tự khắc muốn quay lại. Cần
gì đến cái hột ấy. Tôi kinh ngạc nhìn Helen.
Nó có thể là một trong những kẻ đần độn nhất tôi từng biết nhưng khi
đụng đến tâm lý đàn ông, tôi phải nhường sân nó thôi, đúng là bậc thầy.
Nhưng tôi vẫn cầm cái hột pha lê.
Vì ai biết trước được chuyện gì.
Tôi nghĩ mình phải tạm lánh mọi người một lúc. Tôi không thể tập
trung suy nghĩ được. Tôi cần phải lấy lại bình tĩnh để có thể nói chuyện với
James.
Tôi phải gọi cho Laura. Nó sẽ nói cho tôi biết phải làm gì.
- Laura, - vừa nghe nó trả lời máy, tôi run run nói.
- Ôi Claire, - nó lập tức nói ào ào. - Tớ vừa định gọi cậu đây. Đoán thử
xem chuyện gì?
Câu này của tôi mà? tôi nghĩ bụng.
- Gì?
- Thằng nít ranh đê tiện Adrian đá tớ rồi.
Adrian, dĩ nhiên, là chàng sinh viên mỹ thuật mười chín tuổi của nó.