- Thôi. Tớ phải đi đây. Không thì trễ làm mất. Tớ sẽ gọi lại sau.
Rồi nó cúp máy.
Vậy đó. Chắc nó tưởng tôi gọi để kể hoa kể bướm chuyện đêm qua với
Adam. Nó chẳng mảy may ngờ đến cái bi kịch đã diễn ra đồng thời trong
lúc ấy.
Tôi ngồi ngó cái điện thoại mất mấy giây. Tôi biết gọi cho ai bây giờ?
Không ai hết, tôi quyết định.
Tôi sẽ tự mình giải quyết việc này.
Nếu tôi không thể tự mình quyết định cuộc đời mình thì còn trông chờ
ai quyết định cho tôi?
Tôi đi tắm, gội đầu, rồi trở lên phòng.
Anna, Helen (đương nhiên) và mẹ hình như đang cãi nhau chuyện gì
đó nghe không ra đầu ra đuôi.
Cả ba đều đang rất lớn tiếng. Kate nằm trong cũi, không ai thèm để
mắt đến.
- Em không có làm ra vẻ với chị, - Anna cố hết sức nhấn mạnh, nhưng
hình như cũng không được mạnh lắm.
- A, mày có đấy quỷ ạ.
- Không phải là ra vẻ, - mẹ chen vào, cố làm dịu bớt tình hình. - Là nó
trông thế thôi.
Tôi bước vào phòng. Ba cái giọng ầm ĩ kia lập tức im bặt.
Cả ba quay lại nhìn.