Có vẻ như ba người đã quyết định dẹp xung đột sang một bên, chạy lại
liên kết với tôi để chống lại kẻ thù chung - James. Cả ba xúm xít chạy qua
chạy lại, lấy quần áo cho tôi, diện đồ cho tôi.
- Chị phải thật đẹp mới được, - Anna nói.
- Đúng thế, - Helen góp vào. - Nhưng như kiểu chẳng phải tốn công
sức gì ấy. Như thể cứ tròng đại bộ đồ nào vào thôi.
- Nhưng anh ta chỉ gọi chị thôi mà, - tôi nhắc. - Có nói là sẽ đến đâu.
- Đúng vậy, - mẹ bảo. - Nhưng nó chẳng đi xa xôi thế đến đây chỉ để
gọi con đâu.
Ở London nó gọi cũng được mà.
Có lý.
- Thôi được rồi hai nàng, - tôi quay qua Helen và Anna. - Vậy thì làm
cho chị đẹp lên nào.
- Tụi này chỉ nói cho mượn đồ với trang điểm giúp thôi. Không có nói
là làm được gì thần kỳ đâu đấy, - Helen nói.
Nhưng nó cười vui vẻ.
Cả bọn nhất trí là tôi sẽ đi đôi vớ da và mặc cái áo lụa xanh tôi đã mặc
hôm Adam đến nhà.
Adam, tôi thầm gọi trong nhung nhớ, trong giây lát.
Nhưng rồi tôi kiên quyết đẩy cậu vào thật sâu trong góc đầu.
Không phải lúc này.