Khuôn mặt tươi tắn, da dẻ mịn màng, mắt sáng long lanh, và ăn vận
nhẹ nhàng, tự nhiên.
- Cười lên xem! - nó lệnh.
Tôi làm theo.
Cả ba gật gù tán thưởng.
- Đẹp, - mẹ bảo. - Cứ phải làm như vậy luôn.
- Mấy giờ rồi? - tôi hỏi.
- Gần chín rưỡi, - bà đáp.
- Còn nửa tiếng nữa, - tôi bắt đầu thấy buồn nôn.
Tôi ngồi lên giường.
Mẹ, Anna, Helen và Kate đã ngồi cả trên ấy.
- Dịch qua, - tôi bảo Anna. Tôi vừa ngồi lên chân nó.
- Úi, - Helen kêu. Anna vừa dịch qua thì gần như đập cả cùi chỏ vào
mặt Helen.
Cả bọn túm tụm trên giường, gần như chồng cả lên nhau.
Như một ngày lễ vọng.
Bọn họ sẽ ở nguyên đây cho đến khi James gọi.
Tôi cảm thấy cả bọn như những kẻ sống sót đang ngồi thu lu trên
mảnh gỗ vỡ ra từ con tàu bị đắm. Chen chúc, khổ sở, nhưng không ai có ý
định rời bỏ nhau.