- Trông chị xinh và thanh mảnh lắm, - Helen lùi ra sau nhìn, tấm tắc
khen. - Giờ đến công đoạn tân trang khuôn mặt.
Thật tình, nó bày ra mọi thứ y như tổ chức một buổi tập trận.
Anna mắt sáng rỡ khi nghe nói đến trang điểm. Nó lại gần tôi, tay cầm
một túi nhựa hình như đầy ắp chì kẻ mắt các màu.
- Đi chỗ khác, - Helen khó chịu hích nó sang một bên. - Tao làm cho
Claire. Mày chắc đang muốn sơn mặt chị í lắm chứ gì? Sao với trăng, với
mặt trời, mấy cái thứ tân thời đại vớ vẩn ấy.
Anna trông hơi quê thật.
- Không phải, - Helen giảng giải, vẻ tử tế hơn một chút. - Chị í phải
trông như không trang điểm gì hết. Đẹp tự nhiên thôi.
- Đúng đấy, - tôi hào hứng. - Làm cho chị kiểu đó.
Sao Helen lại dễ thương với mình thế nhỉ, tôi tự hỏi.
Có phải nó đã ngờ rằng tôi đang chạy đua với nó để giành được
Adam? Nếu tôi quay lại với James, nó sẽ cứ thế đường rộng thênh thang
mà đi.
Mà có lẽ tôi chỉ giỏi hồ nghi.
Nói gì thì nói, nó cũng là em gái tôi.
Mà hơn nữa, chắc nó cũng chẳng nghi ngờ gì.
Tôi phải nói là mình trông xinh thật sau khi Helen đã hoàn tất công
việc.