- Thôi, - mẹ bảo. - Chơi trò gì đi.
- Dạ, - tất cả đồng thanh.
Trừ Kate, dĩ nhiên.
Mẹ có những trò rất hay. Ngày bé chúng tôi vẫn thường chơi đố chữ
lúc bố mải làm tài xế chở cả nhà đi chơi xa.
Không rõ là ngẫu nhiên hay thế nào mà ngay lúc anh ta gọi, cái trò
chúng tôi đang chơi do (còn ai khác) Helen nghĩ ra, và tôi, sẵn tâm trạng
này, đã gật đầu lia lịa đồng ý. Cả bọn phải nghĩ ra các từ khác nhau để mô
tả tình trạng bầu bì.
Tôi chắc đây không hẳn là điều mẹ nghĩ trong đầu khi khuyến khích
chúng tôi tự chế ra thêm các phiên bản dựa trên những trò bà đã dạy.
- Bí rị, - Anna hét.
- Bong bóng bập bồng, - Helen rít.
- Có mang, - mẹ lí nhí, khổ sở đấu tranh tư tưởng giữa việc phải phản
đối trò này và việc phải chiến thắng.
- Tới chị, Claire.
- Không, - tôi đưa tay lên miệng. - Suyt! phải tiếng điện thoại không?
Cả căn phòng im hẳn.
Đúng vậy.
- Mẹ nghe nhé? - bà bảo.
- Thôi ạ, cám ơn mẹ. Để tự con, - rồi tôi bước ra khỏi phòng.