- Cái gì?
- Ừ, - nó khóc rưng rức. - Cậu tin được không?
- Nhưng tớ tưởng cậu đâu cần gì hắn? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tớ cũng tưởng vậy, - nó nấc. - Mà chưa hết đâu. Nghĩ xem tại sao nó
đá tớ chứ?
- Tại sao? - tôi hỏi, trong bụng ngẫm nghĩ xem nguyên nhân có thể là
gì. Nó hết tất rồi chăng?
- Vì nó gặp người khác. Mà tưởng tượng xem bao nhiêu tuổi chứ?
- Mười ba, - tôi đánh bạo đoán.
- Không! - nó hét lên. - Chó chết, ba mươi bảy!
- Ôi Chúa ơi!
Tôi bị sốc.
- Phải, - nó gần như nói không thành tiếng vì đang khóc dữ dội. - Nó
nói tớ thiếu chín chắn.
- Thằng nít ranh!
- Rằng nó cần ai đó chín chắn hơn.
- Láo nhỉ?
- Còn tớ thì đã thương tình mà dẫn nó đi chơi. Rồi bây giờ nó bỏ tớ lại
đây. Không còn lấy một cái tất. Giờ tớ lại quay về con số không, chẳng biết
tên tuổi đứa nào trong cái bảng xếp hạng nhạt nhẽo nhí nha nhí nhố ấy nữa.
- Chúa ơi, sao mà nhẫn tâm! - tôi lắc đầu chào thua.