Nghe như nghi ngờ, hay hàm ý thất bại, hay thế nào ấy.
Bố xuất hiện.
- Bố đi làm đây. Nhưng nhớ bố nói gì không? Con không phải quay lại
với nó chỉ vì Kate đâu.
- Ai bảo lão ấy muốn chị Claire quay lại với lão? - Helen hét toáng.
Nó thật đâu cần phải nói thế.
Nhưng nó nói có lý.
Đến lượt mẹ cũng vào phòng.
- Sao rồi con? - bà ân cần hỏi.
- Con ổn mà.
- Thôi được rồi. Con đi tắm mau. Helen với mẹ sẽ trông em bé.
- Ồ, dạ vâng.
Tôi hơi ngạc nhiên vì những thứ chộn rộn này. Nó y như cái buổi sáng
hôm đám cưới tôi ấy.
Đến lượt Anna.
Chắc tôi phải xuống nhà, mở tung cửa mời hết những người lạ ngoài
đường vào phòng tôi bạn ạ.
Anna mỉm cười dịu dàng rồi đưa ra thứ gì đó: - Claire, cầm cái hột pha
lê này đi, bỏ vào túi hay gì cũng được. Nó sẽ đem lại may mắn cho chị đó.
- Claire không cần đến mấy cái hột pha lê vớ vẩn của mày đâu! -
Helen toang toác.