Nhưng ngày mai ít nhất tôi sẽ phải có được câu trả lời cho một vài câu
hỏi.
Nếu tôi hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào, hay chính là tôi đã làm gì
không phải, biết đâu tôi sẽ chấp nhận được cái sự thật ấy, không quá khó
khăn.
Tôi ước gì trong đầu mình có một cái nút. Để tôi có thể tắt như tắt tivi.
Chỉ cần nhấn nút, thế là đầu tôi thôi không còn những hình ảnh ấy, những
lo lắng ấy nữa. Chỉ còn cái màn hình trắng.
Hay phải chi tôi có thể gỡ cái đầu của mình ra, đặt lên cái bàn nhỏ ở
đầu giường và quên nó đi cho đến sáng. Rồi khi cần chỉ việc gắn nó trở lại.
Cho đến khi trời sáng, chuyện ngủ nghê của tôi vẫn không chút sáng
sủa hơn.
Tôi nhảy xuống giường, thấy bắp chân hơi tê tê. Sao thế nhỉ? Tôi tự
hỏi. Rồi tôi nhớ ra. Ồ, à, ờ, phải rồi. Tôi hơi đỏ mặt, nhớ lại mình đã làm gì
tối qua. Adam. Chuyện ấy. Nhưng giờ tôi không thể nghĩ đến nó.
Nói thật nhé, anh đúng là khốn nạn, James ạ!
Tôi bị cướp mất cái cảm giác khoan khoái được nằm trễ nãi trên
giường, mơ mơ màng màng nhớ lại từng chi tiết một của Đêm Đam Mê với
Adam.
Thay vào đó tôi phải thức dậy, chạy cong đít vịt chuẩn bị nghênh đón
anh ta. Như thể anh ta là Đức Giáo hoàng hay một vị thống đốc ghé qua.
Sau khi đã cho Kate bú hết một bình, tôi tắm cho bé rồi diện cho bé bộ
đồ xinh nhất. Một cái áo liền quần màu hồng bông bông in đầy hình những
chú voi be bé màu xám.