hàng hàng lũ lũ những lọ kem, phấn, mascara, chì kẻ mắt, má hồng, son đã
phải hy sinh.
Tôi ngắm mình trong gương. Phải thừa nhận, trông rất được. Cao,
thanh mảnh và gần đạt đến mức trang nhã. Không một dấu vết của quả dưa
hấu.
- Chúa ơi, - Helen kêu lên, đầu lắc lắc ngưỡng mộ thật sự. - Trông chị
kìa. Mới đây thôi chị còn là một mụ quỷ cái già nua béo ị.
Khen thật đấy.
- Bới tóc lên đi, - Helen gợi ý.
- Không được đâu, tóc chị ngắn lắm, - tôi phản đối.
- Không, đâu có ngắn, - nói rồi nó chạy lại, giúp tôi chải hết tóc lên
đỉnh đầu.
Khỉ thật, nó nói đúng. Tóc tôi chắc đã dài ra kha khá kể từ khi tôi
không thèm quan tâm đến nó nữa, từ hai tháng trước.
- Ôi trời! - tôi sung sướng. - Chị chưa từng để lại tóc dài từ hồi mười
sáu.
Helen lụi hụi với mớ kẹp tăm, kẹp bướm trong khi tôi nhe răng cười
như một con mụ khùng trong gương.
- James sẽ phải phát sốt lên. Anh ta sẽ phải vô cùng tiếc nuối vì không
có được một cô xinh đẹp như chị. Chị sẽ làm cho hắn phải quỳ xuống xin
chị quay lại ngay khi chị bước chân vào cửa.
Tôi đang mải viển vông với cái anh chồng James miệng nhỏ dãi, ăn
năn hối lỗi thì Helen ngắt ngang.