Nếu gia đình tôi có thật khiến anh ta thấy bị xúc phạm, ví dụ như
Helen đợi anh ta bước ra đến cổng là gây trò chú ý - nhăn mặt làm trò, hay
đứng ngay cửa sổ trên lầu mà chỉ trỏ, khua khoắng, hay chổng mông vào
mặt anh ta, hay thậm chí làm trò gì đó còn kinh hơn - thì đích thân tôi sẽ
thưởng cho nó.
Nhưng giờ tôi phải làm James vui.
Mặc dù nói những lời hoa mỹ này ra chỉ để nhổ vào chúng, tôi luôn
nghĩ mình phải cố làm tất cả vì Kate.
Còn gì sung sướng hơn được nói cho anh ta biết là anh ta bị xua đuổi
như thế nào, nhưng như thế chỉ tổ thiệt cho mình. Tôi không muốn Kate lớn
lên mà không có cha, nên bảo với James rằng anh ta không bị xua đuổi (tôi
e mình chỉ chịu đựng được đến chừng ấy) là cái giá tôi phải trả.
- Ừm, thế thì anh đến nhà vậy nhé? - anh ta nói giọng miễn cưỡng.
Anh ta bị gì thế?
Như một đứa trẻ dễ dụ.
- Ồ James, - tôi nhẹ nhàng. - Em không muốn anh đến đây đâu nếu
anh không nghĩ mọi người muốn anh đặt chân vào nhà. Cả anh và em đều
muốn được thoải mái. Có thể mình gặp dưới phố vậy. James suy nghĩ một
hồi lâu mới thấm được câu nói này.
- Ừ, - giọng lạnh lùng. - Mình có thể ăn tối luôn.
- Hay đấy, - tôi đáp, nghe hay thật đấy chứ.
- Thì đằng nào anh cũng phải kiếm gì đó ăn. Nên em cũng có thể đi
cùng.