Hơn cái cách hắn đã đối xử với tôi.
Chẳng phải tôi đã pha cà phê?
Chẳng phải tôi đã không xùy chó ra cắn? Không phải vì nhà tôi không
có chó, nhưng ý tôi không phải vậy.
Tệ hơn thế, nếu muốn tôi đã xùy Helen ra. Hắn ta còn muốn gì kia
chứ?
Dân địa phương tụ tập đầy hai bên đường các con phố từ sân bay
Dublin, tay vẫy vẫy cờ Anh? Chơi nhạc sống và trải thảm đỏ? Cả nước
được nghỉ lễ một ngày? Tôi mặc áo khoác ngủ gợi cảm đón hắn ta ngoài
cổng, mỉm cười và nói, giọng đã khản đặc: "Mừng anh quay về, anh yêu?"
Nói thật, tôi rối quá.
Tôi không chắc mình nên nói lại thế nào. Xin lỗi nhé, nhưng bọn này
hết hứng tung hô rồi.
Giọng anh ta như hờn dỗi. Như thể chỉ chờ tôi nói câu gì đó như: "Ôi
đừng ngốc thế James. Dĩ nhiên là mọi người chào đón anh đến nhà chứ."
Nhưng sự thật là anh ta không hờn dỗi gì hết. Lớn xác thế ai lại đi làm
vậy. Và cái phần não bên phải của anh ta cũng chẳng thể mong tôi dang
rộng vòng tay đón anh ta về.
Nhưng tôi nên nói gì bây giờ?
- Em xin lỗi để anh cảm thấy thế, James, - nghĩ ra được câu này, tôi
nói giọng nhún nhường. - Nếu nhà em hoặc bản thân em có cư xử kiểu gì
kém thân thiện thì em sẽ xin lỗi.
Dĩ nhiên, chẳng từ nào trong lời này là thật.