cái người phụ nữ tươi cười, tươm tất và cuốn hút khi nãy. Chỉ còn lại một
kẻ đau khổ mặt sưng đỏ, mắt hùm hụp, da nhòe nhoẹt son phấn. Đến giữa
trưa, mẹ lay nhẹ vai tôi gọi dậy. Bà thì thầm: - Thằng James đang gọi điện.
Con có muốn nói chuyện với nó không?
- Có, - tôi đáp, rồi loạng choạng bò xuống giường, quần áo nhăn
nhúm, mắt nhắm mắt mở, nước mũi nước dãi chảy như một đứa khùng.
- Alô, - tôi lầm bầm.
- Claire, - giọng anh ta dứt khoát, nghiêm nghị và kẻ cả. - Anh đã cố
thu xếp để có được chỗ giấy tờ nhưng cái thành phố chết tiệt này chẳng có
lấy một tiệm fax nào cả.
Tôi lập tức cảm thấy tội lỗi. Anh ta khiến tôi cảm thấy như lỗi hoàn
toàn ở tôi. Như thể tôi đã đi một vòng, đóng cửa hết tất cả các tiệm fax ở
Dublin, chỉ để trả thù anh ta.
- Ôi xin lỗi, James, - tôi líu lưỡi. - Nếu anh nói sớm hơn, em đã nói
anh fax đến văn phòng của bố.
- Thôi, không phải lo, - anh ta thở dài đánh thượt, nghe có vẻ khó chịu,
bực bội, và hàm ý nếu muốn hoàn tất việc gì thì anh ta nên tự thân vận
động, không lôi tôi hay bất cứ ai trong gia đình tôi vào. - Vả lại cũng muộn
rồi. Anh đã cho gửi bưu điện, chắc sáng mai là đến thôi.
Vậy là anh phải may mắn dữ lắm, tôi nghĩ đến cái kiểu làng nhàng của
bưu điện Ireland, so với ở Anh. Nhưng tôi không nói gì, ngờ rằng đến mai
mà bưu phẩm chưa tới, thế nào tôi lại chẳng tự quy lỗi về mình.
- Nhưng anh nghĩ tối nay mình vẫn nên gặp nhau, - anh ta nói tiếp với
cái giọng nghiêm nghị. Nghề của chàng! Thời giờ là tiền bạc, chẳng phải
thế sao James?