- Hắn tức tối chuyện chia của. Còn con, CON! con lại là đứa đi an ủi
hắn. Có tưởng tượng nổi không? Con đi an ủi hắn. Sau tất cả những gì đã
xảy ra.
- Cái lũ đàn ông, - Anna lắc lắc đầu mệt mỏi, vẻ không tin được. -
Không thể sống nổi với chúng, không sống nổi với chúng.
- Không sống nổi với chúng, - mẹ tiếp lời.
- Cũng không thể lôi chúng đi xử bắn được.
Ai nấy im bặt. Rồi Helen lên tiếng: - Là nói ai?
- Vậy rồi cuối cùng sao? - bà hỏi.
- Chưa gì hết, - tôi đáp. - Chiều nay hắn sẽ gọi.
- Rồi từ giờ đến lúc đó con định làm gì? - bà lo lắng, theo quán tính
đưa mắt liếc về phía tủ rượu, mặc dù nó đã đứng đó, trống rỗng hàng bao
năm nay. Nhưng thói xấu khó bỏ. Mà có lẽ đúng hơn cả là mắt bà phải liếc
ra ngoài vườn kia, dưới cái thùng đựng dầu, nhưng mà thôi chẳng quan
trọng.
- Không làm gì hết. Con mệt lắm rồi.
- Thế thì ngủ một chút đi? - bà hấp tấp bảo. - Nãy giờ nó quay con thế
là quá rồi. Mẹ với hai đứa kia sẽ trông Kate.
Helen dường như há miệng toan phản đối, trông nó rất bức xúc, nhưng
rồi nó ngậm miệng lại.
Chuyện lạ.
- Vâng, - tôi đáp rồi lê bước lên lầu, để nguyên bộ quần áo đẹp đẽ đã
diện cho sự kiện sáng nay leo lên giường nằm. Không còn chút dấu vết của