Công bằng mà nói thì anh ta có lý. Đằng nào chúng tôi cũng phải gặp
nhau. Còn quá nhiều thứ phải bàn.
Rõ ràng, tôi muốn sự vụ được giải quyết càng nhanh càng tốt để tôi có
thể bắt đầu cuộc đời mới của mình.
Tôi đâu có động cơ nào khác, đúng không?
Tôi đâu có tuyệt vọng đến độ nghĩ nếu anh ta hiểu tôi rõ hơn, có thể
anh ta sẽ nhận ra vẫn còn yêu tôi chăng?
Có thể tôi chỉ thấy vui khi có anh ta bên cạnh. Thế thôi.
Có thể, có thể! Chó chết!
Nhưng phải thú nhận là tôi mừng vì anh ta đã không còn yêu tôi nữa.
Cũng như thiên hạ vẫn cứ phải nhìn cho bằng được cái vũng máu trên
đường và cái xe nát tanh bành bị kéo đi sau khi xảy ra tai nạn. Tôi biết thế
là kinh khủng, nhưng tôi lại quá tò mò. Tôi biết rồi thì sau đó tôi sẽ lại thấy
khổ sở, bứt rứt, nhưng vẫn không tài nào ngăn được.
Hay cũng có thể tôi chỉ muốn có được cái cơ hội đập cho hắn vãi ra.
Ai biết được?
- Ừm, nên thế nào? - anh ta hỏi. - Anh đến nhà cũng được nhưng e
mình không được chào mời.
Tôi gần như không tin vào tai mình.
Hắn to gan đến thế ư?
Hắn chẳng có quyền gì cảm thấy được săn đón, nhưng tôi đã đối đãi
quá đàng hoàng rồi kia mà.