không khác. Giờ anh ta đang hiền lành, dễ thương nên, vâng, đúng đấy, tôi
chỉ muốn òa khóc và ôm chầm lấy anh ta.
- Em không chủ ý cư xử quá đáng như thế, - anh ta nói tiếp. - Em chỉ
không nhận thức được là mình như thế thôi.
- Không, - tôi khịt khịt mũi. - Em không biết.
Tôi mừng khôn xiết vì sau cùng anh ta cũng đã mềm mỏng với tôi. Tôi
thấy nhẹ nhõm đến muốn khóc.
- Phải cố gắng hơn nữa, - anh ta cười nhè nhẹ. - Đúng không?
- Ừm... Vâng, chắc vậy. À James này, có tin vui, - tôi vào đề.
- Gì thế? - giọng anh ta nghe êm ái, chiều chuộng.
- Mớ giấy tờ đến rồi! - tôi sung sướng báo tin. - Em gần như không tin
được. Chắc phải là lần đầu tiên trong lịch sử bưu điện Ireland.
- Thì sao? - anh ta hỏi, giọng gay gắt.
Ôi trời ơi, tôi nghĩ bụng, tôi lại làm anh ta bực rồi. Tôi hiểu anh ta hàm
ý gì. Dường như tôi đã làm anh ta bực mình mà thậm chí chẳng hề hay biết.
- Thì, vậy là tốt rồi... - tôi nói giọng yếu ớt.
- Mình không phải lãng phí thêm thời giờ nữa. Mình đã có thể bắt đầu
giải quyết mọi việc ngay.
- Ồ, - anh ta có vẻ hơi sững sờ. Hơi chậm hiểu.
- Ồ, - anh ta lặp lại. - Thôi được rồi.
- Vậy anh đến nhà nhé? Không có chuyện đổ dầu sôi lên đầu đâu. Em
hứa đấy.