Tôi cố cười sao cho nghe như đang đùa. Như thể việc anh ta nghĩ sẽ bị
chính tôi hay gia đình tôi đuổi đánh là rất buồn cười.
- Được thôi, - anh nói ngắn gọn. Một tiếng nữa anh đến.
Rồi cúp máy. Thế đấy!
Tôi thoáng nghĩ.
James có bị bệnh tâm thần phân liệt không?
Hay gia đình anh ta có tiền sử bệnh tâm thần gì chăng?
Dĩ nhiên, cứ phải đuổi theo cái sự thay đổi thái độ xoành xoạch này tôi
thấy quá mệt mỏi.
Phải có một nguyên do nào đó.
Có thể khi anh ta đến, tôi sẽ biết được. Còn từ giờ đến lúc ấỵ tôi sẽ
phải coi qua mớ giấy tờ, để xem liệu tôi có chút quyền hạn gì không.
Đúng chính xác một tiếng sau, chuông cửa reo. Là James.
Anh ta nhoẻn cười, hỏi thăm Kate.
- Thì, sao anh không tự mình hỏi con luôn?
- Ồ, ờ, phải rồi.
Chúng tôi vào phòng ăn. Kate nằm trong ấy. James cù nhột con bé vẻ
miễn cưỡng. Tôi vào bếp pha cà phê.
Cầm tách cà phê trở vào phòng, tôi mỉm cười với James: - Mình bắt
đầu luôn nhé? Tôi chỉ mớ giấy tờ đã bày sẵn trên bàn.
Cả hai cùng ngồi xuống.