- Thì, - anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, mỉm cười, - giả vờ như chúng ta sẽ
bán căn hộ đi và giải quyết việc nuôi dưỡng Kate. Em có thể dừng được rồi.
Tôi không nói gì. Tôi còn biết nói cái quái quỷ gì nữa?
- Không phải là diễn, - tôi phản đối quyết liệt.
- Claire. Thôi đi nào! Anh phải thừa nhận đã có lúc anh suýt bị cuốn
theo. Anh gần như tin là em làm thật. Em có cần phải đánh đố thế để anh
phải gửi mớ giấy tờ này đến không? Chẳng phải thế là quá siêu rồi sao?
- James, - tôi khe khẽ gọi tên anh ta. Dường như cho như thế là tôi đã
quy thuận, anh ta quàng tay qua người, kéo tôi lại gần. Tôi ngồi nguyên
đấy, đầu đặt cứng đờ trên vai anh ta.
- Em này. Anh biết em rất khó khăn. Khó đến phát điên lên, - tôi nghe
được cả nụ cười thiểu não của anh ta. - Nhưng anh thấy là em đã rất cố
gắng. Anh thấy được em đã cố sức thật nhiều để anh thấy được em đã trở
nên có trách nhiệm, chín chắn và sâu sắc.
- Thật không?
- Thật chứ, - anh ta nhìn vào mắt tôi. - Em đúng là như thế.
- Vậy nên, mình đã có thể dẹp những thứ này sang một bên được rồi, -
anh ta hồ hởi thu gom mớ giấy tờ trên bàn, dồn lại thành một chồng ngổn
ngang.
- Tại sao?
- Vì mình sẽ không bán căn hộ, - anh ta mỉm cười, nhìn chăm chú hơn
vào khuôn mặt trắng nhợt nhạt vì sốc của tôi.
- Ôi trời ạ! - anh ta vỗ nhẹ lên trán tôi. - Em vẫn chưa hiểu ra, đúng
không?