- Chưa.
Anh ta ôm lấy vai tôi và áp sát mặt tôi: - Anh yêu em. Cô bé ngốc
nghếch ạ, đã hiểu ra chưa?
- Chưa, - tôi tưởng như mình sắp òa khóc.
Có lạ lùng không khi mà sự nhẹ nhõm đôi khi giống hệt nỗi khiếp sợ?
Sao hạnh phúc lại có thể tựa như nỗi thất vọng thế này?
- Em nghĩ anh đến Dublin để làm gì? - anh ta dịu dàng lắc vai tôi, mỉm
cười âu yếm.
- Em không biết, - tôi ngập ngừng. - Có thể chỉ để giải quyết cho xong
xuôi mọi chuyện.
- Chắc em nghĩ không bao giờ anh sẽ tha thứ cho em vì đã cư xử như
thế?
Sự thật là không, tôi chưa từng có ý nghĩ nào như thế cả.
- Nhưng anh đã tha thứ rồi. Anh đã sẵn sàng để mình làm lại từ đầu.
Anh chắc mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều một khi em đã chín chắn hơn.
Tôi im lặng gật đầu.
Tại sao tôi không thấy hạnh phúc?
Anh ta vẫn còn yêu tôi.
Anh ta chưa từng thôi yêu tôi.
Tôi đã đẩy anh đi xa.
Nhưng giờ tôi đã khác và mọi chuyện sẽ trở lại ổn thỏa.