Chẳng phải đó là điều tôi muốn sao? Chẳng phải sao?
Anh ta nhìn khuôn mặt đang sốc đến bàng hoàng của tôi, đưa tay bẹo
cằm.
- Em vẫn còn để bụng chuyện Denise, đúng không? - anh ta hỏi, như
thể điều đó rất vớ vẩn.
- Thật ra là em đã quên, - tôi nhỏ nhẹ. Tôi thấy mình chẳng có quyền
gì mà phiền trách anh ta vì giờ đây anh ta quá hiền từ với tôi.
- Nhưng việc ấy có ý nghĩa gì đâu, - anh ta cười lớn, phản đối. - Chỉ là
một cách anh phản ứng lại với việc em đã khiến anh khổ sở thế nào thôi.
Anh chắc em sẽ không làm thế nữa, - rồi mỉm cười như thể chuyện này rất
vặt vãnh.
Không.
- Ờ... James này, - tôi thấy như đầu mình sắp vỡ tung. Tôi phải tránh
anh ta một lúc thôi.
- James. Chuyện này thật là...
- Ngạc nhiên! - anh ta chen ngay vào. - Anh biết, anh biết.
- Em cần ở một mình để suy nghĩ một chút.
- Nghĩ gì kia chứ? - anh nhẹ nhàng hỏi.
- James. Anh đã làm em quá đau khổ. Và nhục nhã. Đâu phải cứ một
tích tắc là em có thể quên hết tất cho anh vui lòng.
- Ôi trời, - anh ta thở dài. - Mình lại quay lại với cái "cô Claire khốn
khổ" nữa rồi. Anh tưởng em đã thay đổi. Thế còn em đã làm anh mệt mỏi
và khổ tâm thì sao?