- Nhưng em không có ý...
- Thì anh cũng không cố tình làm em khổ, - giọng anh ta đã hơi mất
kiên nhẫn. - Tự nhiên nó xảy đến thôi.
- Nhưng anh nói anh yêu Denise, - tôi nhớ lại cái phần đau đớn nhất.
- Anh nghĩ là mình yêu cô ta, - anh ta nói rất từ tốn, như thể đang nói
với một đứa trẻ con. - Nhưng hóa ra không phải vậy. Cả hai cùng im lặng.
Rồi anh ta nói tiếp.
- Thôi được. Em muốn anh thừa nhận là mình có lỗi. Thì đây. Để em
thấy là anh rất chuyên tâm hàn gắn lại cuộc hôn nhân của vợ chồng mình.
Anh ta ngưng một chút rồi bắt đầu ê a, như một thằng bé, một thằng
bé mà bạn chỉ muốn đánh cho một trận.
- Anh Đã Có Lỗi. Vậy được chưa?
- Ừm... cám ơn anh.
Anh làm ơn đi đi có được không?
- Dĩ nhiên, nếu em cứ bám lấy cái sự đố kỵ, hằn học kia thì anh ở đây
cũng chẳng được gì cả, đúng không? Nếu đúng như vậy, anh sẽ ra sân bay
ngay lập tức, về lại London và không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
- Không, đừng làm thế, - tôi hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện anh ta bỏ
tôi lần nữa.
Tôi cũng hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện anh ta ở lại.
Thật khó vượt qua cái cảm giác này.
Tên đốn mạt tự nhiên ruồng bỏ tôi.