- Ừm... - anh ta cau mày. - Cứ ở đây anh sẽ nhỡ hết việc mất. Nên anh
muốn về càng sớm càng tốt, vì mình đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện
rồi.
- Em sẽ bàn chuyện ấy với anh sau, - tôi hướng anh ta ra cửa.
- Ừm... đừng lâu quá nhé. Nói gì thì nói...
- Thời giờ là tiền bạc. Em biết, em biết, - tôi mệt mỏi kết câu giúp anh
ta.
Tôi đóng cửa, đứng tựa người lặng đi một lúc, thấy mình vô cùng yếu
đuối.
- Nó về rồi hả?
Là mẹ, đang thò đầu ra khỏi phòng ngủ của hai người, nhìn xuống
nhà.
- Vâng.
- Không ổn sao con? - bà hỏi, nhận thấy vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt tôi.
- Không có gì, - tôi đáp, giọng yếu ớt.
- Vậy tốt.
- James nói vẫn còn yêu con, - tôi thẫn thờ nói.
- Cái gì? - bà rít lên.
- Em hy vọng chị nói với lão đi mà nói câu ấy với kẻ khác, - một
giọng oang oang phía sau lưng mẹ.
- Claire, Claire! - mẹ chạy xuống. - Lại đây. Ngồi xuống. Kể cho mẹ
nghe. Thế là tốt rồi.