Rồi bà nói tiếp, giọng trang nghiêm nghe buồn cười.
- Claire, đừng phạm sai lầm để cho tự ái cản lối sự vị tha. Con vẫn còn
yêu nó. Nó vẫn còn yêu con. Đừng vứt đi tất cả chỉ vì con thấy bị tổn
thương.
Tôi vẫn im lặng. Rồi bà nói tiếp. Đôi mắt bà ngân ngấn nước, trông xa
xăm.
- Rất nhiều cuộc hôn nhân trải qua những lúc hắt hơi sổ mũi. Rồi
người ta vượt qua cái cơn bĩ cực ấy. Họ học cách tha thứ. Rồi ít sau họ
thậm chí học được cách để quên. Cuộc hôn nhân sau đó sẽ trở nên vững
chắc hơn, nếu các con vượt qua được mà ở lại với nhau.
Ôi không! Tôi nhận ra cái cảnh này rồi.
Cái cảnh người mẹ tiết lộ cho con gái nghe cái bí mật bà đã ngoại tình
nhiều năm trước đó với một người hình như là bạn thân của bố cô. Hay có
lẽ đúng hơn là cha cô đã ngoại tình. (Sao? Mẹ nói bố ngoại tình á?) Rồi
người mẹ đã sẵn sàng ra đi, đem theo lũ trẻ (Lúc ấy con chỉ mới ẵm ngửa
trên tay.) Nhưng người mẹ đã không bỏ đi. Bà tha thứ. Người cha vô cùng
ăn năn hối lỗi. Và giờ đây cuộc hôn nhân của họ bền vững hơn bao giờ hết.
Nhưng nếu đúng đã định nói với tôi điều gì tương tự thì có vẻ như bà đã đổi
ý. Đôi mắt bà từ từ ráo lại.
Bà quay trở về với thực tại.
- Vết thương cần thời gian mới liền da. Con không thể trông chờ nó
chớp mắt một cái là lành ngay. Nhưng cứ chờ một thời gian, nhất định nó
sẽ lành lại.
- Con không biết nữa mẹ à, - tôi lí nhí. - Con có cảm giác mọi chuyện
không ổn chút nào.