- Có lẽ thế.
- Mà nếu nó muốn con quay lại thế này, rõ ràng con đâu tệ như nó nói,
- bà cười trêu.
Nhưng tôi không thấy buồn cười tí nào. Tôi vẫn thấy khó tin nổi mình
từng là kẻ khó sống cùng đến thế.
Ai đó đã nói: "Ước cũng cần phải cẩn thận. Biết đâu ước được thì
sao."
Rồi một vị thánh hay ai đó đã nói: "Nước mắt của những kẻ cầu được
ước thấy vẫn nhiều hơn của những kẻ cầu nguyện mà không được đoái hoài
đến."
Tôi có thể hiểu được điều này.
Tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi đã yêu anh ta sâu sắc. Và tôi
đã muốn Chúa trời phải trả James, cuộc hôn nhân và cuộc sống hạnh phúc
lại cho tôi. Giờ đã có tất cả, tôi lại không chắc ngay từ đầu, rắc rối giữa hai
đứa thực ra là gì.
Tại sao lại như thế?
Cuộc hôn nhân của tôi đã được trao trả lại, nhưng trước hết tôi phải
thừa nhận mình đã nông nổi, khó chịu và ích kỷ.
Rằng tôi là gánh nặng cho James. Và tôi thấy thật khó chấp nhận điều
ấy. Ý tôi là, tôi biết điều đó ắt hẳn là đúng. Đâu còn lý do nào khác khiến
anh ta bỏ tôi. Nhưng nếu tôi thậm chí không chắc mình đã làm gì sai, thì
làm sao tôi có thể tránh lặp lại lỗi lầm?
Tôi vẫn còn thấy bẽ bàng chuyện anh ta đã ngủ với con bò cái núc
ních ấy. Nhưng anh ta thậm chí không để cho tôi được nói ra. Tôi có cảm