Tôi vẫn thấy bị tổn thương vô cùng, thấy giận dữ và nhục nhã. Chỉ
muốn đấm vào mặt anh ta mỗi khi anh ta nói tôi đúng là con nít.
Thôi được rồi. Hít sâu vào. Thẳng lưng lên.
Tôi sẽ về London với anh ta.
Kate có quyền có cha.
Và tôi sẽ có cơ hội để sửa đổi lại mọi chuyện.
Sao mà bi hài kịch. Bạn đau đáu khao khát một thứ gì đó, rồi khi có
nó, bạn lại phải làm quá nhiều việc - trùng tu, đại tu, kéo đổ tường, đi lại
dây điện, gắn đường ống bơm mới - đến nỗi bạn nghĩ: "Chó chết! Chẳng
cần nữa. Tôi sẵn lòng ở cái nhà nào nhỏ hơn nhiều, không có vườn, nhưng
ít ra là hoàn thiện."
Mẹ vẫn ngồi yên nhìn tôi. Gương mặt bà lộ rõ vẻ lo âu.
- Thôi được rồi, mẹ ạ. Con sẽ quay về với anh ta. Con sẽ thử xem thế
nào.
Dường như không còn gì khác để nói.
Tôi đứng dậy, thở dài.
- Con gọi cho James đây, cho anh ấy biết là con sẽ về.
Tôi bước đến bàn điện thoại. Tôi thấy như trước mặt mình là đội thi
hành án tử. Tôi quay số của khách sạn The Liffey Side.
- James. Em đã suy nghĩ, và đã quyết định.
- Là? - anh ta thô bạo hỏi ngay.
- Em sẽ về. Em sẽ thử làm lại từ đầu.