- Tốt, - anh ta nói. Tôi có thể nghe được cái nụ cười nhỏ nhẹ của anh
ta qua điện thoại. - Tốt. Lần này mình sẽ thật cố gắng, em nhé?
- Và không có Denise gì nữa hết?
- Không ai hết, nếu mọi chuyện ổn.
Tôi chẳng thích cái hàm ý đe dọa ấy tí nào.
- James, - tôi lo lắng nói. - Anh biết đấy. Chuyện này không dễ dàng
chút nào với em. Em vẫn còn cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương. Và nó sẽ
không biến mất hết sau một tích tắc.
- Ừ, - anh ta đồng tình, giọng hiểu chuyện.
- Có thể không phải trong tích tắc. Nhưng em phải tập bỏ đi cái lối suy
nghĩ đó, đúng chưa? Sẽ không có tương lai gì sáng sủa nếu em không tha
thứ cho anh.
- Em biết, - tôi đáp, gần như là hối tiếc vì mình đã nhắc đến điều này.
Tôi hít vào thật sâu.
- Anh cũng sai mà, phải vậy không?
- Anh đã nhìn nhận điều đó rồi, - giọng anh ta lạnh băng. - Mình có
phải nhắc lại chuyện này từ giờ cho đến hết đời không?
- Ờ... không, nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Chuyện quá khứ rồi. Mình phải quên nó đi
mà nhìn về tương lai.
Với anh thì dễ dàng hơn rất nhiều, tôi nghĩ bụng, nhưng không nói ra.
Chẳng để làm gì. Chẳng đi đến đâu.